Fan Kpop

ngày xưa hai nước giao tranh, không thể trách lãnh thổ nước này trù phú quá (hoặc có ưu điểm) khiến nước kia nảy lòng tham nên đánh chiếm. trách là trách lòng tham con người vô đáy, dã tâm con người quá lớn kìa. ngày nay cũng vậy, bất kỳ cuộc chiến nào cũng thế, bao gồm cả việc fan chen lấn, xô xát nhau đến bất tỉnh vì thần tượng. sao có thể trách thần tượng quá hấp dẫn khiến fan si mê? trách là trách thành phần fan quá tham lam, ích kỷ kìa. ngày xưa, không phải ai ra trận cũng đều do bản thân họ muốn thế, thích thế. ngày nay cũng không khác gì. chung quy đều có kẻ khơi màu, xô đám đông vào vòng đấu đá tranh giành hại người hại ta. cho nên tuyệt đối không thể vơ đũa cả nắm: fan Kpop.
nhưng dù thế nào đi chăng nữa, fan phần lớn chỉ là những đứa trẻ. trẻ con thích gì thì nhất quyết đòi cho được, giành cho được. chẳng phải thuở ấu thơ ta sẵn sàng cào mặt, bứt tóc đứa nhà bên để giành kẹo; cũng có khi bị nó xô ngã khỏi cây chổi trầy tay trầy chân chỉ để cướp “cây chổi (tự ta) bay” của ta hay sao? trẻ con, có thể nói là thiếu suy nghĩ, cũng có thể gọi là ngô nghê. một khi đã thích, đã yêu thì một lòng giành lấy dù chưa chắc “chiến lợi phẩm” kia hữu dụng cho mình. ví như thần tượng, liều mạng lại gần chung quy vì cái gì? đụng một cái? rờ một cái? cười một cái? hôn một cái? hay đơn giản chỉ là được anh ta liếc nhìn một cái hững hờ cũng là mục đích. sau đó ra sao, chính họ (fan) cũng chưa kịp nghĩ đến. cho nên nói tình cảm của fan cuồng điên nhưng thật ra rất trong sáng, chẳng mưu lợi gì.
còn những người làm báo, có thể tuổi của anh chị không lớn, nhưng để có thể tự tin ở trước mọi người (độc giả) phê phán người khác thì bản thân phải có cái hơn người, ít nhất là suy nghĩ trưởng thành hơn những người bị anh chị phê phán. vơ đũa cả nắm, dẫn chứng tin đồn thiếu xác thực, kết tội bừa… tóm lại chửi hùa đâu phải tác phong của một người trưởng thành có đạo đức. lấy sự nông nổi tuổi trẻ, chút ngô nghê trẻ con còn sót lại của fan mà chửi dồn chửi dập, chửi vô căn cứ, bất chấp lý lẽ chung quy chỉ để kiếm thêm vài chục/trăm ngàn lượt view, bán thêm vài trăm tờ báo. thử hỏi có khác gì anh chị đang hiếp đáp những đứa trẻ không có khả năng đấu lại miệng lưỡi truyền thông?
suy cho cùng, điều tôi muốn nói ở đây đó là: việc một thành phần fan Kpop đánh mất lí trí vì thần tượng, dẫn đến những nguy cơ cho chính họ và xã hội hoàn toàn không phải hậu quả từ việc yêu thích Kpop, thần tượng nghệ sĩ Hàn Quốc, mà xuất phát từ chính lối sống, suy nghĩ của họ. còn lối sống hay cách nghĩ của mỗi người phụ thuộc vào cả một quá trình nuôi dạy, giáo dục của gia đình, nhà trường và xã hội. đừng đánh đồng tất cả fan Kpop đều là một lũ ngu, một lũ điên vì chưa chắc bạn đã khôn, đã tỉnh hơn họ. khi một người mở miệng “cái bọn fan Kpop”, “cái lũ Hàn Quốc”… thì bản thân người ấy mới là một kẻ thiển cận chửi hùa vì xin hỏi bạn hiểu Kpop bao sâu? biết fan Kpop có nhiều? tiếp xúc với bao nhiêu người Hàn Quốc rồi mà vơ đũa cả nắm, mà lên án, chỉ trích?















