5 years



tôi định sẽ không viết gì về dịp này vì cảm xúc ở trong lòng tôi biết nói còn không hết thì viết bao nhiêu cho đủ. đôi khi không nói không có nghĩa không có gì để nói mà là không thể nói thành lời. nhiều cảm xúc hỗn độn tôi không thể nói thành lời, viết thành chữ trong 2 ngày qua. vậy là cuối cùng chúng tôi đã bước qua giới hạn 5 năm.

để nói về họ, tôi đã nói rất nhiều. người có thể hiểu được tình cảm của tôi vỗn dĩ đã hiểu rồi, người không thể hiểu đến mức này có lẽ sẽ không bao giờ hiểu, nên tôi không cần cố gắng nói thêm để bất kỳ ai hiểu nữa. càng yêu sâu đậm mới biết yêu là không cần người ngoài hiểu, chỉ những người yêu nhau hiểu là được. tình yêu của tôi đã được hiểu đủ rồi.

bởi vì họ, tôi nhận được nhiều mà mất đi cũng không ít, nhưng không thể nói gì ngoài 2 tiếng “cảm ơn”. đến với tôi trong lúc khó khăn tưởng chừng tuyệt vọng, bằng những điều giản dị, chân thành, họ kéo tôi lên từ vực sâu. đi cùng tôi bao năm tháng cuộc đời, từ khó khăn, tôi học được lòng dũng cảm để bảo vệ họ đến cùng. từ hạnh phúc, họ cho tôi lòng tin vào con người và cuộc đời, tình yêu và lòng trung thành, khát vọng to lớn khi chúng tôi hứa cùng với nhau phủ xanh thế giới này - màu xanh của chúng tôi. tôi nhận từ họ quá nhiều so với mất.

yêu họ không bao giờ là sai. tôi đến cuối đời vẫn không hối tiếc.



hôm qua, đứng bên trong sân khấu nhìn các bạn thật sự rất đẹp. đối với tôi, ánh sáng xanh của chúng ta là tuyệt vời nhất, rực rỡ nhưng dịu dàng, cảm giác bao bọc ấm áp chứ không phải vây kín ngột ngạt. có lẽ đây là sự sắp đặt của ông Trời khi họ quyết định màu của chúng ta là xanh ngọc bích. giây phút lấp ló hé màn nhìn trộm các bạn, tôi - lại 1 lần nữa - bị chúng ta chinh phục, ánh sáng huyền ảo khiến tôi hoa mắt hay cảm động đến cay mắt, sống mũi cũng theo đó mà cay cay. tiếng các bạn hò reo đến lạc giọng còn văng vẳng bên tai tôi cho đến bây giờ. tôi đã khóc 1 ít khi ngồi cùng các bạn nhìn lại chặng đường gập ghềnh của chúng ta. tôi tin rằng thời gian chúng ta bên nhau sẽ kéo dài, là 1/4, 1/3, 1/2 hay 2/3 cuộc đời mỗi người, từ 5 năm trước cho đến tận khi chúng ta chết đi. dù sao đi nữa, đây mãi là thời gian hạnh phúc và quan trọng. 13 người bọn họ và các bạn là chứng nhân tuổi trẻ của tôi, chứng kiến tôi trưởng thành. tôi và các bạn đối với 13 người bọn họ cũng chính là chứng nhân chứng kiến bọn họ nỗ lực không ngừng trên con đường chinh phục ước mơ. chúng ta đối với nhau ý nghĩa biết bao! làm sao có thể quên nhau trong cuộc đời?

5 năm đã trôi qua. 5 năm có thể dài đối với sự nghiệp của 1 nhóm nhạc nhưng đối với Super Junior thì tất cả chỉ như mới bắt đầu. bởi vì đối với E.L.F, Super Junior không phải 1 nhóm nhạc, chúng ta là gia đình. 2 tiếng “gia đình” nằm ngoài mọi quy luật thời gian - không gian.

bởi vì yêu Super Junior, cho nên có rất nhiều điều khiến tôi hạnh phúc.” - tôi mượn Heechul câu này. nếu như có nhiều người cảm thấy vậy thì sẽ thật tốt.

tôi yêu chúng ta!
tôi rất yêu chúng ta!