PROUD OF US



tôi vừa trở về từ hà nội, nơi diễn ra mtv exit concert, nơi tôi lần đầu tiên được trông thấy những người tôi hết mực yêu thương bằng xương bằng thịt.
ghi chú này, tôi sẽ ghi chép tất cả cảm xúc của tôi.

1. HỌP BÁO Ở FRASER SUITES

“13 là con số xui xẻo” - khi mở miệng nói những lời này, liệu người ta có nghĩ đến hàng chục ngàn e.l.f việt nam đã và đang đổ mồ hôi, nước mắt và cả máu, thậm chí ngất xỉu tại sân bay, khách sạn, sân vận động mỹ đình? chúng tôi cố gắng bao nhiêu, họ đạp đổ bấy nhiêu? bằng sự ngu dốt của họ, họ phá hỏng tất cả.
8 người, 1 sắc mặt sau câu hỏi ngu dốt ấy. họ là phóng viên, họ may mắn hơn chúng tôi, họ được phép tiếp cận, đặt những câu hỏi và được các anh trả lời, nhưng họ ngu. trước khi trò chuyện với bất kỳ ai, dù chỉ là 1 đứa trẻ, cũng nên tìm hiểu ít nhiều về người mà họ sắp sửa trò chuyện. ở đây, super junior là người của công chúng, là ngôi sao lớn cho dù họ có thừa nhận hay không, yêu thích hay ghét bỏ các anh cũng vậy, ngôi sao châu á là ngôi sao châu á. không thể thay đổi. vậy mà những phóng viên này đến đây, đặt 1 câu hỏi hết sức ngu dốt, xúc phạm đến mỗi 1 thành viên super junior và mỗi 1 e.l.f.
trong lúc chúng tôi - super junior và e.l.f - đang phải chống chọi với quá nhiều áp lực. những tai nạn, chuyện buồn,… liên tục xảy ra với chúng tôi, con số thiêng liêng - con số 13 chưa bao giờ mong manh hơn lúc này, thì họ - những phóng viên việt nam - đặt ra 1 câu hỏi như gáo nước lạnh tạt vào mặt các anh. và bây giờ, khi mỗi 1 e.l.f xem đoạn video này, nó trở thành mũi dao cắm vào tim chúng tôi.
leadershi gượng cười, bình tĩnh trả lời họ: “hiện giờ super junior có 13 thành viên, chúng tôi sẽ chứng minh 13 là con số đem lại hạnh phúc, may mắn và trong tương lai, chúng tôi vẫn sẽ duy trì 13 thành viên.”, 7 người còn lại sững sờ nhìn nhau và nhìn người tạt gáo nước lạnh ấy. donghaeshi như không tin vào những gì tai nghe, anh ấy quay nhìn người dẫn chương trình nhiều lần. 
vị trí của tôi là 1 e.l.f, tôi và bạn đơn-thuần là 1 e.l.f. chúng ta dù sao vẫn chỉ là những người dõi theo 13 người. chúng ta không phải là leadershi, không phải là heechulshi, hankyungshi, yesungshi, kanginshi, shindongshi, sungminshi, eunhyukshi, donghaeshi, siwonshi, ryeowookshi, kibumshi hay kyuhyunshi. chúng ta không phải là ai trong các anh. chúng ta không giống các anh - cùng với nhau luyện tập, cùng với nhau đợi chờ ngày debut. chúng ta không giống các anh - cùng nhau khóc trong đêm diễn đầu đời, ôm xiết nhau với giải thưởng đầu tiên. chúng ta không giống các anh - cùng nhau chống chọi với anti-fans, báo chí - truyền thông, cùng nhau đứng dậy sau những vấp ngã. chúng ta không giống các anh nhưng chúng ta cũng đau đớn đủ rồi. vậy thì các anh? các anh đau đớn ra sao? chúng ta không bao giờ hiểu. lấy nỗi đau của 1 e.l.f nhân lên 13 lần, liệu có đủ 1 nỗi đau của 1 trong số 13 người?
có lẽ tôi bốc đồng, có lẽ tôi trẻ dại, nhưng chỉ là suy nghĩ của bạn, thậm chí của tất cả các bạn. còn tôi, tôi nghĩ, tôi tin tưởng, e.l.f việt nam xứng đáng nhận được lời xin lỗi từ người phóng viên đặt câu hỏi ấy, người biên tập chương trình chọn câu hỏi ấy và người dẫn chương trình đọc câu hỏi ấy. và super junior PHẢI nhận được lời xin lỗi từ tất cả chúng ta

cuối cùng, tôi rất xấu hổ. yantv, xonefm,… họ lấy tư cách gì để đề nghị các anh quảng cáo cho chương trình của họ, yêu cầu các anh lặp đi lặp lại những lời chào, chúc tụng vô nghĩa? rẻ-tiền.

2. ĐÓN - TIỄN Ở SÂN BAY NỘI BÀI

tôi bật khóc, bất lực. họ đối với 8 người vô tội như 8 kẻ phạm tội. họ dồn các anh vào tường để chụp, để quay, để thỏa mãn óc hiếu kỳ được họ gọi là “tình yêu”. 8 người đàn ông bé nhỏ cố gắng né tránh. đèn flash nháy không ngừng. tôi không gọi những người tàn nhẫn này là fan. họ không có tư cách trở thành fan của bất kỳ nghệ sĩ nào. nếu có thể, tôi muốn bắt trói họ lại và chúng tôi, các e.l.f chân chính, sẽ vây quanh, nháy đèn flash liên tục quanh họ để họ hiểu cảm giác của 8 người. 
kẻ xô, người đẩy, cào cấu,… dường như đứng trước “tình yêu”, con người dễ dàng đánh mất lý trí và cả nhân tính. xin trả lời bạn: “không hề.”, đừng bào chữa bằng “tình yêu”, có chăng là “tình yêu” với chính bản thân họ, thỏa mãn óc hiếu kỳ của riêng họ. 
“tình yêu” là những người xếp hàng từ 7 giờ sáng, bật khóc khi trông thấy các anh sau 5 năm đợi chờ nhưng dũng-cảm-đứng-sau-vạch-ngăn-cách. “tình yêu” là thế. :)

e.l.f là “những người bảo vệ áo xanh”, đừng bao giờ quên điều này.

3. MTV EXIT CONCERT Ở SÂN VẬN ĐỘNG MỸ ĐÌNH

tôi có mặt trước cổng sân vận động mỹ đình vào lúc 13 giờ 30 phút, lúc này, màu áo xanh đã bủa vây. có rất nhiều người đến trước tôi. dưới nắng trưa và tiết trời se lạnh hà thành, chúng tôi đợi chờ.
5 giờ, cổng lớn mở, chúng tôi ùa vào, chen lấn, giẫm đạp. cảnh tượng đầu tiên tôi trông thấy giống hệt 1 cuộc bạo động, giày dép - có cả sneaker, vỏ bao,… đầy.
nhưng, e.l.f ở đây đẹp hơn bao giờ hết. những “nhân viên vệ sinh áo xanh” đẩy xe rác vòng quanh sân vận động, âm thầm dọn dẹp. tôi theo dõi báo chí - truyền thông khá sát nhưng không tìm thấy 1 lời khen nào dành cho “những người bảo vệ áo xanh” chúng tôi. họ tập trung khai thác mặt xấu và phớt lờ mặt tốt của e.l.f. họ gọi chúng tôi là “fan cuồng”, họ bảo chúng tôi “vô phép”, đổ lỗi chúng tôi “làm xấu hình ảnh người việt nam” nhưng xin lỗi, cảm phiền các bạn đọc lại phần 1, chính họ, những phóng viên báo chí - truyền thông, khiến chúng tôi xấu hổ. 
19 giờ 30 phút, chương trình bắt đầu. tôi đọc 1 bài báo như sau: “các ca sĩ việt nam và cả ca sĩ khách mời người úc - kate miller-heidke bị fan của super junior đuổi-xuống khi biểu diễn.” nhà báo nói láo ăn tiền - giờ thì tôi đã hiểu. “đuổi” tức là vẫy lightstick và hát theo hoàng hải khi anh ấy hát “ngày tươi đẹp”? “đuổi” tức là vỗ tay khi anh khoa, phương vy, anh tuấn, lưu hương giang hát? kate miller-heidke thích bị “đuổi” đến mức chụp lại ảnh những người đã “đuổi” cô ấy? “đuổi” là thế sao? nếu “đuổi” chính là thế, đúng, e.l.f đã “đuổi” tất cả những nghệ sĩ, kể cả super junior.
hơn 21 giờ, chúng tôi - anh anh tuấn, chị thùy minh và e.l.f - đã gọi khàn cả giọng: “super junior. super junior. super junior.” và rồi super junior đã xuất hiện. 
ngay thời khắc ấy, tôi mới tin “việt nam - hà nội - sân vận động mỹ đình - SUPER JUNIOR” không phải giấc mơ. camera trên tay tôi lắc lư, tôi bình-tĩnh nhận ra tôi không-còn-đủ-bình-tĩnh để quay film, chụp ảnh nữa rồi. và ích kỷ, tôi nghĩ “đôi mắt này phải được ngắm nhìn thỏa thích.”. thế nên, tôi cho camera vào túi. sapphire blue ocean, tôi đã được “tắm”. chờ đợi 2 năm, xếp hàng 4 giờ, bay 3000 km,… tất cả thật xứng đáng. cuộc sống của tôi. thứ ánh sáng tuyệt vời nhất. chúng tôi vẫy lightstick và hát. chúng tôi ôm xiết nhau và khóc. tình yêu của chúng tôi. lần lượt, 8 gương mặt xuất hiện trên màn ảnh rộng. tôi chỉ kịp ghi nhận cảm xúc đối với 2 gương mặt: gương mặt đầu tiên là yesungshi và gương mặt của donghaeshi. yesungshi đẹp, anh ấy đẹp hơn suy nghĩ của tôi 13 triệu lần (just kidding :p), tôi choáng ngợp. khi gương mặt donghaeshi xuất hiện trên màn ảnh rộng, tôi đã quên mất việc “phải ngắm nhìn thỏa thích”, tôi quay phắt lại, ôm xiết người bên cạnh (luna?), tôi không nhớ là tôi khóc hay cười nữa. rồi tôi giật mình, tôi phải ngắm nhìn, tôi phải ngắm nhìn.
tôi thật sự đánh mất lý trí. tôi gần như đã quên từng chi tiết nhỏ, chỉ nhớ duy nhất 1 điều: cảm xúc phức tạphạnh phúc? thất vọng? sợ hãi?
hạnh phúc. có lẽ tất cả các bạn đều hiểu rõ tại sao tôi hạnh phúc. :)
thất vọng. tôi đã thất-vọng-1-chút khi super junior đến, rồi đi. không 1 câu “xin chào” hay “cảm ơn”. tôi đã thất vọng. nhưng ngay lúc này, tôi không thất vọng bất-kỳ-điều-gì về các anh. thật xấu hổ vì tôi đã thất vọng. kết thúc super show ở malaysia; bay hàng ngàn km; “chiến đấu” với những-người-không-phải-là-fan ở sân bay; lập tức đến sân vận động mỹ đình tổng duyệt; trở về khách sạn họp báo và 1 lần nữa “chiến đấu” với các phóng viên “trình độ học vấn cao ngất ngưỡng”; biểu diễn và tiếp tục bay hàng ngàn km. những người thất vọng, nếu họ vất vả như thế, họ có tư-cách thất vọng.
và sợ hãi. concert kết thúc, 1 vài người quanh tôi bật khóc. tôi-không-khóc. tôi ngồi, mắt thẫn thờ hướng về sân khấu 8 người đã đi khuất. tôi cảm thấy sợ những ngày phía trước. bảo vệ đuổi chúng tôi. tôi bước nặng nề. tôi nghĩ gì? tôi cũng không biết nữa. tôi khóc không? tôi cũng không biết nữa. tôi chỉ câm lặng. rồi tôi gọi cho yoon… :)

4. TÔI Ở HÀ NỘI

rời sân bay nội bài, chúng tôi về khách sạn rose garden. suốt quãng đường dài, tôi chăm chú quan sát 2 bên đường. ngày mai, anh sẽ ngắm nhìn nơi này như tôi đã. tôi mỉm cười. anh hạnh phúc không?

đêm cuối cùng, tôi đề nghị các bạn tôi đi cùng đến khách sạn fraser suites. các bạn tôi không đồng ý vì xa và không còn super junior nữa. tôi nài nỉ, cuối cùng, các bạn tôi đồng ý. 
trời rất lạnh. tôi mặc chiếc quần short và áo thun mỏng (hành lý tôi đến hà nội không có quần dài, áo khoác). xe chúng tôi lao đi. lạnh. tôi thật sự lạnh. chúng tôi đi 1 quãng đường dài và fraser suites sừng sững trước mắt tôi. tôi dừng xe, lặng lẽ ngắm nhìn, lặng lẽ bấm camera rồi lặng lẽ lên xe. “về thôi.” - tôi nói. các bạn tôi ngạc nhiên. chỉ thế thôi. 
tôi ngồi sau xe chị thủy, (1 lần nữa) quan sát 2 bên đường, từng quán café, quán ăn,… tôi cố gắng ghi nhận, ghi nhận tất cả nơi-mà-anh-đến. :)

note by joanna nguyen@facebook/painfuleyes@sapphire junior
TAKE OUT WITH FULL CREDITS & DON’T ADD YOUR OWN CREDITS.