Hồi ức chỉ là hồi ức

Tôi nhớ 5 năm trước, lần đầu tiên trông thấy bọn họ… Ấn tượng thật ra vốn không nhiều, cảm tình lại càng ít. Chỉ là xem cho vui. Khởi đầu vốn giản đơn có vậy, tháng tháng ngày ngày yêu họ từ lúc nào không hay.

Năm ấy tôi 16 tuổi, giờ đã 20. Năm ấy họ còn rất trẻ, giờ trưởng thành, 2-3 lớp đàn em.



Người khác hỏi tôi sao có thể phân biệt bọn họ rồi thuộc lòng tên-tuổi từng thành viên. Khởi đầu tôi cũng hỏi bản thân mình tương tự. Đến bây giờ nhận ra quy trình không phải vậy. Tôi trước hết thuộc lòng tên-tuổi bọn họ rồi mới nhận biết từng người từ hình dáng-thanh âm đến thói quen-tính cách. Còn phân biệt… tôi nghĩ không cần thiết. Ở trong lòng vốn nên có duy nhất một Super Junior. Bắt đầu sao, kết thúc vậy. Bắt đầu biết Super Junior, kết thúc cũng chỉ cần biết Super Junior. Bắt đầu không biết Leeteuk, Heechul, Hankyung, Yesung, Kangin, Shindong, Sungmin, Eunhyuk, Donghae, Siwon, Ryeowook, Kibum, Kyuhyun, kết thúc biết có ích gì. Bởi vì Leeteuk, Heechul, Hankyung, Yesung, Kangin, Shindong, Sungmin, Eunhyuk, Donghae, Siwon, Ryeowook, Kibum, Kyuhyun chính là Super Junior. Cũng như Super Junior chính là Leeteuk, Heechul, Hankyung, Yesung, Kangin, Shindong, Sungmin, Eunhyuk, Donghae, Siwon, Ryeowook, Kibum, Kyuhyun.

16, 17, 18, 19, 20. Trung học, đại học. Vấp ngã, tiến lên. Thất bại, thành công. Nông nổi, trưởng thành. Đến giờ tôi thấy thời gian sống cùng họ còn quá ngắn! Không bao giờ đủ dài để kết thúc, cho nên đừng kết thúc! Nhưng, sau ngần ấy năm quay đầu nhìn lại, ngày đầu tiên đã ở quá xa… không thể với tới, không sao quay về. Những thứ thay đổi đã thay đổi, thứ tưởng chừng không thay đổi hóa ra cũng đã thay đổi từ rất lâu rồi.



Anh thay đổi. Trên sân khấu sao không cười sáng lạng, sao không nói liến thoắng, sao không chạy nhảy nghịch phá,… như trước? Giống tôi đây cũng đã thay đổi. Ngày trước luôn cười anh hát, còn giờ… tôi khóc suốt đêm.



Đến tận cùng, chẳng phải tất cả đều chỉ là hồi ức thôi sao?