Super Junior

Nhấc điện thoại gọi cho người bạn thân - người đã đi cùng tôi suốt chặng đường, cùng tôi xem video đầu tiên, cùng tôi mua album đầu tiên, cùng tôi chửi antifan chết tiệt, cùng tôi cười khi nói về các anh, cùng tôi khóc mỗi lúc khó khăn… Tôi muốn một người nghe tôi khóc nấc lên trong điện thoại. Tôi muốn thốt ra câu nói đau lòng mà chính mình không dám nghe, không muốn tin. Nhưng người bạn ấy không nghe máy. Có lẽ bạn đang ngủ say sau một ngày dài làm việc vất vả.
Cuộc sống của chúng ta đều thay đổi rồi. Chúng ta không còn dành nhiều thời gian ở cạnh nhau như xưa, không thể suốt ngày bàn về SuJu, không còn tâm trí để lo lắng cho các anh như trước… Chúng ta có cuộc sống trước mắt cần lo. Chúng ta ý thức được vị trí của gia đình, bạn bè bên cạnh. Tuy chúng ta vẫn yêu SuJu, nhưng không thể phủ nhận chúng ta thay đổi rồi, dù cho tình cảm có đậm sâu…
Tôi không nói chúng ta sai. Tôi tin chúng ta đúng. Cuộc sống của chúng ta còn rất nhiều người ngoài 13 người các anh. Nhưng tôi nghĩ chúng ta nợ SuJu một câu “Xin lỗi!”…

Tôi có thể lớn lên tốt đẹp. Tôi có ý chí nỗ lực vươn lên. Tôi sống ngay thẳng, trung thực. Tôi suy nghĩ tích cực trong mọi việc. Tôi tin tưởng cuộc đời. Tôi có thể thứ tha. Tôi không ngại chia sẻ… Tất cả những điều tốt đẹp mà tôi có, tôi học được một phần từ Super Junior.

Tôi không biết một năm sau sẽ thế nào. Ngày này năm sau tôi không còn một SuJu để chờ đợi. Nếu ai đó hỏi tôi yêu thích nhóm nhạc nào, tôi còn có thể tươi cười kể với họ về một Super Junior “rẻ tiền” hay không? Tôi biết họ sẽ cười khi tôi nói mình chẳng phải fan hâm mộ, mà chỉ là một người bạn, một người thân trong gia đình mà thôi. Nhưng từ lúc bắt đầu cho đến hôm nay, chưa một phút giây tôi đóng vai fan hâm mộ. Tôi chân thành sống cùng các anh như những người thân. Chúng tôi có với nhau những điều thân thuộc nhất.

Tôi không biết mình sẽ ra sao. Nhưng tôi tin mình sẽ sống tốt.
Chỉ là trong lòng mãi mãi khuyết mất cảm giác chờ trông những album mới, những hoạt động mới, những concert… Ai đến ai đi, trong thế giới giải trí này, trong Kpop này, với tôi chẳng còn ý nghĩa. Không bận lòng, không trông đợi. Không vì ai mà buồn, chẳng vì họ mà vui.
Chỉ là, không biết nếu mai này tôi yếu mềm gục ngã hay mỏi mệt vì cuộc sống bon chen, ai sẽ khiến tôi chỉ cần im lặng xem họ cười lại thấy lòng thanh thản, khóe môi lại khẽ nhếch thành nụ cười… ai sẽ khiến tôi chỉ cần im lặng xem họ khóc lại thấy chính mình thêm động lực, mạnh mẽ đứng lên giống như họ đã gạt nước mắt mà bước tới?

Gặp gỡ. Chia ly. Nếu trái đất hình tròn và cuộc đời là vòng tuần hoàn chia ly - gặp gỡ. Tôi tin rằng chúng ta sẽ lại mỉm cười gặp nhau. Lúc ấy hãy nhớ trân trọng hơn những điều mình cùng có… cho đến lúc lại ly biệt và chờ đợi…

Nước mắt lại đang nặng nề rơi xuống…
Đêm nay và những đêm sau nữa, liệu tôi phải làm gì để ngăn nước mắt rơi khi nghĩ về các anh?

5 năm trước tôi không thấy gì đặc biệt ở con số 13, màu xanh ngọc bích, S và J khi đứng cùng…
5 năm qua tôi luôn mỉm cười khi vô tình trông thấy con số 13, màu xanh ngọc bích, SJ…
Sau này có lẽ tôi sẽ khóc khi nghĩ về chúng… về chúng ta…

Cảm ơn tất cả vì tất cả!